Chuyên mục lưu trữ: Ý Nghĩa

Thinh lặng để khám phá tình mẹ nghĩa cha

Giữa thế giới ồn ào náo động, những giây phút thinh lặng thật hiếm hoi. Có người lặng thinh vì không muốn nói, không muốn ra khỏi thế giới riêng tư của chính mình.

Có người lặng thinh vì không biết phải nói gì. Có người lặng thinh vì bị bắt buộc phải làm như vậy. Có người lặng thinh vì đang muốn nói cho người khác biết điều gì đó vượt xa ngôn từ. Có người lặng thinh vì muốn tập luyện điều gì đó. Có người lặng thinh vì chẳng biết làm gì hơn. Có người lặng thinh vì biết khi nào nơi nào trong hoàn cảnh nào cần lặng thinh.

Thinh lặng để lắng nghe.Có người lặng thinh vì biết rằng lặng thinh là một phần quan trọng của cuộc sống, để có thể lắng nghe được con tim mình, để có thể lắng nghe được tha nhân và hy vọng nghe được tiếng nói của Trời cao. Lạy Chúa, mỗi người mỗi cách mỗi kinh nghiệm khác nhau về thinh lặng, con xin tâm sự cùng Ngài những giây phút lặng thinh trong cuộc sống hằng ngày.

Thinh lặng đôi khi rất cần cho một người con trong gia đình. Thường thì cha mẹ ít khi làm điều gì oan ức cho những đứa con. Có thể đứa con mắc lỗi gì đó, cha mẹ mới la mắng mới đánh một chút. Người con thường nghĩ, có mỗi tý như thế mà cha mẹ làm to chuyện. Thế nhưng, người đời có câu nói đúc rút kinh nghiệm bao đời: cứ khi nào bắt đầu làm cha làm mẹ, rồi mới hiểu được lòng cha mẹ của mình. Điều ấy cũng có nghĩa, thật khó để đặt mình vào vị thế của người khác.

Mẹ mắng vì yêu.Mẹ thường la mắng nhiều, khi đứa con có lỗi. Mẹ thường nhắc đi nhắc lại nhiều lần lầm lỗi ấy. Mẹ thường nhắc lại cả chuỗi tội của những ngày tháng khác nhau. Mỗi lần có lỗi gì, mẹ có thể nhắc lại cả dãy tội của nhiều năm trước đó. Người con thoạt tiên có thể rất lấy làm khó chịu. Người con thường muốn cãi lại mẹ và phân bua này nọ. Khi còn nhỏ, vì thương mẹ, nên người con đành lặng thinh, để kiềm chế sự khó chịu, để vơi bớt lời cãi mẹ. Cãi nhiều cũng chẳng ăn thua, chẳng chối tội của mình được, mà lại càng làm cho mẹ thêm buồn thêm giận.

Lớn lên đôi chút, người con dần nhận thấy, nếu mình không quan trọng đối với mẹ, mẹ đã chẳng quan tâm mình đến thế. Nếu mẹ không thương mình, mẹ chẳng gì phải nhọc công nhắc đi nhắc lại. Nếu mẹ không không phải là mẹ mình, thì mẹ chẳng gì phải hao tâm tổn trí để nhớ nhung để khắc ghi bao điều về cuộc sống của mình.

Và như thế, mỗi khi được mẹ la mắng, người con có thể lặng thinh nghe trong an bình, trong lòng biết ơn và chắc chắn có một chút hối hận: con xin lỗi mẹ, lần sau con sẽ cố gắng; con cám ơn mẹ, vì mẹ đã quan tâm con nhiều; xin mẹ tiếp tục kể cho con nghe về cuộc đời con, về những điều tốt xấu của con, để con có thể sống làm con, sống làm người.

Cha đánh vì thương.Người cha thường nói ít hơn, có thể người cha dùng roi mà sửa dạy. Những trận đánh ấy đau thật, nhưng thực ra cũng chẳng thấm vào đâu. Cùng lắm đau mấy ngày rồi thôi. Mấy ngày cũng đủ để con nhớ và hiểu được hậu quả của những điều sai trái con đã gây ra. Kể ra cha không hiền lắm, nhưng cha làm như thế, con thấy con chẳng oan ức chút nào. Khi bị đánh, con kêu đau, con khóc. Càng khóc, càng tỏ ra mình bị oan ức, con càng bị đánh. Thế là con đành lặng thinh như thể diễn tả sự hối hận, như thể diễn tả sự khiêm tốn, và điều ấy giúp con không bị đánh thêm. Trẻ con là thế, trẻ con biết làm gì thì có lợi hơn.

Dần dần đứa con khám phá thấy nhiều ý nghĩa khác của lặng thinh. Mình phạm lỗi là vì trước khi làm điều gì đó, mình chưa thinh lặng đủ, vì mình ham hố điều này điều kia, vì trong lòng mình ồn ào nhiều thứ, vì bên ngoài mình đầy những tiếng la hét khích động. Và rồi, mình chiều theo cám dỗ để làm điều chẳng nên. Cuộc sống đầy dẫy những điều như thế.

Khi lớn hơn, đứa con nhận ra rằng, cha có đánh con, cũng chỉ vì làm bổn phận người cha mà thôi, vì người cha không biết làm gì hơn trong những lúc ấy, vì người cha muốn giúp đứa con thấy cuộc sống từ những góc cạnh mà đứa con không biết không quan tâm.

Giai điệu của lặng thinh.Đối với cha mẹ tốt, thì những lời mắng, những trận đánh, chỉ là nhất thời trong giây lát với bổn phận các ngài phải thi hành, còn tình yêu thương trìu mến thì trải dài tháng năm, trải dài cả đời, trải dài vô tận. Thinh lặng như là một trong những chiếc chìa khóa quan trọng để mở ra cánh cửa vô tận ấy.

Khoảng cách giữa các nốt nhạc chính là sự thinh lặng, đã thế vẫn cần thêm những dấu lặng. Các phong cách nhạc khác nhau được phân biệt bởi những giai điệu những tiết tấu này nọ. Bình thường người ta quan tâm lắng nghe những âm thanh vang lên. Nhưng có người tinh tế sẽ nghe được những khoảng lặng trong bản nhạc ấy, sẽ nghe được cái âm hưởng âm thầm và mạnh mẽ của tâm hồn nhạc sĩ, sẽ nghe được chân trời rộng mở vô tận đang giao hòa tâm hồn người nhạc sĩ, người nhạc công và biết bao thính giả đang lắng nghe. Chân trời ấy mang đậm dấu ấn của thinh lặng.

Cũng thế, khi người ta ra sức đặt câu hỏi, ra sức gài bẫy Chúa Giêsu, Chúa chẳng bị cuốn theo sự ồn ào náo động mà họ đặt ra, Chúa cũng chẳng bị cuốn theo sự khôn ngoan giả tạo mà họ đang biểu diễn. Trong Chúa có một sự thinh lặng vô biên, có sự bình an vô tận, vì ở nơi đó Chúa Con đang ở cùng Chúa Cha, đang lắng nghe Chúa Cha. Trong cuộc Thương Khó, đứng trước Thượng Hội Đồng, hầu như Chúa thinh lặng.

Lạy Chúa, xin cho con có được ơn thinh lặng như Chúa, để con có thể nghe được tiếng nói của con tim mình, để con có thể nghe được tấm lòng của người khác, và để con có thể nghe thấy Tiếng Chúa đang thì thầm trong cuộc đời con. Amen.

Câu chuyện của đôi bàn tay

Một buổi chiều đẹp, cậu chủ cầm trên tay chiếc bấm để cắt gọn móng cho đôi bàn tay của cậu. Bàn tay phải của cậu khéo léo tỉa gọn từng móng tay của bàn tay trái, chẳng mấy chốc những ngón tay trái vốn dĩ đã đẹp vì ít phải làm việc càng trở nên đẹp thêm.

Đến lượt bàn tay trái cầm bấm cắt cho bàn tay phải, nó ngượng ngịu làm sao, dù cũng đã cố gắng hết sức, nhưng những gì bàn tay trái có thể làm cho bàn tay phải cũng chỉ là những đường bấm đứt quãng, và méo mó. Và như vậy, bàn tay phải vốn đã thô vì gánh nặng công việc, nay lại vẫn xấu vì sự vụng về của bàn tay trái. Nhưng lạ lùng thay, chẳng bao giờ bàn tay phải giận hờn hay trách móc sự vụng về của bàn tay trái, chúng vẫn vui vẻ phục vụ và nâng đỡ nhau.

Bạn thân mến, cuộc sống chúng ta cũng vậy, chúng ta được đặt sống bên cạnh người khác như hai bàn tay với nhau vậy. Hãy đón nhận và phục vụ người khác với tất cả con người của bạn, và hãy vui vẻ đón nhận những giới hạn cũng như những gì người khác có thể trao cho bạn mà không so kè với những gì mình đã cho đi. Hãy vui vẻ sống và phục vụ nhau như hai bàn tay của mình bạn nhé!

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ

Một ngày nọ bạn nhận ra mình đã lớn. Và rồi một ngày kia, bạn bất chợt cảm thấy mình “ngán” phải là người lớn biết bao. Giữa vô vàn thị phi của cuộc sống và đầy dẫy biến loạn của phận người, trong một khoảnh khắc nào đó bạn ước mình bé lại, chân rong chơi, trí vô tư, hồn thảnh thơi.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, cây bút nổi danh với những tác phẩm dành cho thiếu nhi, đã thay lời muốn nói cho biết bao người lớn khi hình tượng hóa lòng muốn ấy bằng hình ảnh Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ.

Bạn có ngạc nhiên không khi Chúa Giêsu cũng thôi thúc các môn đệ của Ngài hãy có ước ao trở về tuổi thơ như vậy? Chính Ngài đã dạy rằng: “Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 18,3). Dĩ nhiên, lời dạy bảo của Chúa như việc xin “một vé đi tuổi thơ” không dừng lại ở việc hoài niệm tuổi thơ hay phục hồi tâm hồn trong sáng và thái độ hồn nhiên của thời trẻ con. Lời mời gọi “trở lại mà nên như trẻ em” của Ngài chắc hẳn còn đi xa hơn thế. “Trẻ em” phải được hiểu theo ý nghĩa Chúa Giêsu nhắm đến. Đó phải là “loại” trẻ em theo tiêu chuẩn của Chúa.

Cứ sự thường, trẻ em thường chưa hình thành “cái tôi” giống người lớn. Chúng không phải vất vả để tô vẽ và vun đắp cho cái tôi của chúng với danh tiếng, chức phận, tiền tài. Đối với trẻ em, ba mẹ mới là đối tượng mà chúng hướng về. Bằng phép loại suy, có thể nói “trẻ em” mà Chúa Giêsu chỉ đến là những người biết lấy Thiên Chúa làm cùng đích để hướng về. Như người con thơ bé bỏng, những người lớn “trẻ em” vô lo vô nghĩ vì tin tưởng Cha tuyệt đối, không u sầu sợ hãi vì yêu thương Cha hết lòng, không thất vọng chán chường vì cậy trông Cha rất mực. Và như thế, chính Chúa Giêsu là một “đứa trẻ” hoàn hảo nhất của Cha. Cả cuộc đời Ngài há chẳng phải đã liên lỉ diễn tả một tình yêu, lòng tin tưởng và niềm cậy trông tuyệt đối vào Thiên Chúa Cha đó sao?

Trở lại với “chiếc vé đi tuổi thơ,” nhiều người lớn sẽ được nhắc nhớ để “xin” một chiếc vé như thế khi Tết Trung Thu ghé về. Nhìn lên mặt trăng đêm rằm tròn như chiếc bánh, thấy ánh trăng trắng ngà sáng rực như nụ cười trẻ thơ, không ít người lớn bỗng thấy lòng mình nôn nao đến lạ.

Cách báo hiếu tốt cho cha mẹ

Tình yêu dành cho gia đình luôn là điều rất đỗi linh thiêng của mỗi con người. Chúng ta được sinh ra trong một gia đình, có cha có mẹ, có cả một dòng tộc nhắc nhở chúng ta về nguồn cội của bản thân. Chúng ta chia sẻ với những bạn vì lý do nào đó không biết cha mẹ mình là ai. Các bạn ấy cần lắm tình thương của con người. Nhưng phần lớn chúng ta may mắn được mở mắt chào đời trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Đó là một món quà thật quý giá biết bao.

Vì thế, chẳng bao giờ chúng ta có thể lãng quên được công ơn dưỡng dục sinh thành của cha mẹ. Truyền thống Á Đông, và đặc biệt, nơi mảnh đất Việt Nam con rồng cháu tiên này, tâm thức của đạo làm con, đạo hiếu thảo với cha mẹ ông bà luôn được đề cao. Từ thuở bé, chúng ta đã được dạy cho biết về thái độ “một lòng thờ mẹ kính cha.” Đó là lẽ sống cho những ai muốn nên đạo làm con. Không chỉ là truyền thống, đạo làm con cũng được các tôn giáo đề cập đến. Phật giáo có cả một mùa Vu Lan báo hiếu, Công giáo có cả một tháng cầu nguyện cho các linh hồn, thánh lễ mùng hai tết để nhớ đến những bậc tổ tiên.

Đó là những dịp người ta được mời gọi một cách đặc biệt để nhớ về nguồn cội, diễn tả lòng biết ơn đối với ông bà cha mẹ. Là người Công giáo, Thiên Chúa nhắc mỗi người con: “Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, để được sống lâu trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, ban cho ngươi.” (Xh 20,12). Nhưng làm thế nào báo hiếu tốt nhất đối với ông bà, cha mẹ mình?

Có muôn vàn cách để phận làm con như chúng ta thể hiện lòng hiếu thảo của mình mỗi ngày. Kính trọng, vâng lời, yêu thương và chăm sóc…là những thái độ và hành vi diễn tả cách báo hiếu tuyệt vời. Những mỹ từ ấy nên trọn vẹn hơn khi được thể hiện trong lối sống của mình. Cha mẹ nào cũng mong muốn con mình nên người, thêm tuổi thêm khôn lớn và nhân đức. Và nét đẹp đầu tiên cho thấy điều đó chính là thái độ lễ phép, biết ơn và hiếu thảo của con cái dành cho mình.

Chẳng hạn cha mẹ nào cũng vui khi thấy con mình chăm ngoan học hành lễ phép, trưởng thành vững bước vào đời. Cha mẹ sẽ rất buồn khi con mình rơi vào đủ thứ nghiện ngập ăn chơi, dẫn đến bất hiếu hỗn hào và chẳng màng đến những lời khuyên răn của mẹ cha. Ước mong những ai đang khiến cha mẹ đau lòng, sớm can đảm trở về con đường lương thiện. Xin đừng để cha mẹ cứ vất vả khổ tâm vì mình hoài. Các ngài muốn con cái được hạnh phúc bình an. Ước mơ ấy không gì khác hơn là cho ta thành nhân. Một người tốt hẳn là biết cách kiến tạo cuộc sống an bình vui tươi và luôn thể hiện đạo hiếu một cách tự nhiên chân thành.

Đọc tới đây chắc có người thắc mắc thế nào là người tốt. Đây là một câu hỏi thú vị và cũng rất quan trọng cho cả một đời người. Thiết tưởng mỗi người đều muốn trả lời bằng chính đời sống cụ thể của mình. Đương nhiên người tốt không phải là người xấu, không làm điều ác nhân ác đức. Người tốt luôn nghĩ và làm điều thiện để và người khác an vui. Thật đau lòng khi chứng kiến nơi xã hội chúng ta còn có những người con đối xử tệ bạc với cha mẹ mình. Đó là đại nghịch bất đạo. Một người con tốt sẽ được phần thưởng Chúa ban; ngược lại, kẻ bất hiếu sẽ bị Chúa luận phạt: “Ai tôn vinh cha sẽ được trường thọ, ai vâng lệnh Đức Chúa sẽ làm cho mẹ an lòng… Ai bỏ rơi cha mình thì khác nào kẻ lộng ngôn, ai chọc giận mẹ mình, sẽ bị Đức Chúa nguyền rủa.” (sách Huấn Ca 3,1-16).

Trước đây người ta hiểu lầm về người Công giáo khi theo Thiên Chúa phải từ bỏ việc thờ kính ông bà tổ tiên. Nhiều người hiểu lầm, cho rằng giữa “thờ phượng Thiên Chúa” với “thờ kính ông bà tổ tiên” có sự đối nghịch. Thật ra, chúng không những không đối nghịch mà còn hoà quyện với nhau: để có thể thờ phượng Thiên Chúa đúng đắn, phải có lòng hiếu thảo với tổ tiên. Điều răn thứ bốn của Thập Điều dạy phải thảo kính cha mẹ. Thánh Phaolô cũng nói: “Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ. Đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa: để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này”(Ep 6,1-3). Đó là nhân bản, là đạo đức thiêng liêng, là đường lối Thiên Chúa dạy để sống với người sinh thành nuôi dưỡng ta.

Cảm ơn và gửi những lời nguyện ước chân thành, những tình cảm yêu thương đến cha mẹ ông bà trong từng ngày sống. Ước mong trong tâm tình ấy, chúng con tự nhắc mình sống sao cho nên người. Nguyện xin Thiên Chúa ban nhiều thật nhiều ân sủng cho gia đình chúng con. Đặc biệt xin Thiên Chúa ban ơn giúp chúng con sống nên người con ngoan đạo, hiếu thảo với ông bà và là một người tốt trước Thiên Chúa và người ta

TÌNH YÊU BẤT TỬ

Nữ tiểu thuyết gia Thiên Chúa giáo Robin Jones Gunn nói: “Hồi nhỏ, tôi đọc được một chuyện tình đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Đó là câu chuyện về một anh chàng không quên mối tình đầu của mình. Suốt 3/4 cuốn sách, chàng đã làm mọi thứ để chứng tỏ tình yêu chàng dành cho nàng, nhưng nàng vẫn không quay lại với chàng. Cuối cùng, chàng cưỡi con bạch mã và đưa nàng đi xa để nàng làm vợ cùng sống với chàng suốt đời”.

Thiên Chúa là Tình yêu Bất tử, Ngài không ngừng theo đuổi chúng ta, vì chúng ta là mối tình đầu của Ngài. Robin luôn suy tư về cuộc gặp gỡ của Chúa và chị. Một cô gái 23 tuổi như chị đã học hỏi nhiều về Chúa Giê-xu nhưng không biết rõ Ngài.

Một lần đi trại hè, lời của xướng ngôn viên làm chị thấy ấn tượng: “Chúa không có cháu chắt nào. Cha mẹ bạn tin Chúa, nhưng điều đó không làm cho bạn có đức tin. Bạn phải là con cái Chúa bằng cách tiếp nhận Chúa”. Lời đó luôn ám ảnh Robin, chị biết mình muốn biết Chúa Giê-xu. Chị muốn xin Ngài đến trong cuộc đời chị và làm chị trở nên con cái Chúa. Từ đó, chị viết rất nhiều về Chúa…

ĐỒ THÊU CỦA CHÚA

Khi tôi còn là một cậu bé, mẹ tôi thường thêu rất nhiều. Tôi ngồi bên mẹ, vừa nhìn vừa hỏi mẹ làm gì. Mẹ nói mẹ đang thêu. Nhìn những đường vòng mẹ thêu, tôi nói với mẹ là rắc rối quá. Mẹ vừa cười vừa nhìn tôi và nói: “Con nè, con ra chỗ kia chơi một lát, khi nào mẹ thêu xong thì mẹ sẽ bế con và cho con xem nha”.

Tôi không hiểu tại sao mẹ thêu chỉ màu xẫm xen vào chỉ màu nhạt và tại sao nhìn rối mắt quá. Một lúc sau, mẹ tôi nói: “Con ngồi vào long mẹ đi”. Nhìn bên dưới thì như mớ bòng bong, nhưng nhìn bên trên thì thấy bông hoa đẹp hoặc cảnh hoàng hôn. Thật bất ngờ đến khó tin! Rồi mẹ nói: “Con nè, nhìn bên dưới thì con thấy rối nhưng con đâu biết rằng bên trên được sắp xếp trước rồi. Mẹ chỉ làm theo bản vẽ sẵn. Bây giờ con nhìn thì sẽ biết mẹ đã làm gì”.

Nhiều khi tôi ngước nhìn Cha trên trời và thưa: “Cha ơi, Cha đang làm gì?”. Ngài trả lời: “Cha đang thêu cuộc đời con”. Tôi nói: “Nhưng đời con có vẻ rắc rối quá. Sao con chỉ thấy màu xẫm mà không thấy màu sáng?”. Ngài lại nói: “Con ơi, con đang làm việc của Cha, rồi một ngày nào đó Cha sẽ đưa con về trời và đặt con ngồi vào lòng Cha, lúc đó con sẽ hiểu kế hoạch tiền định của Cha”

THIÊN CHÚA CÓ NÓI VỚI CHÚNG TA?

Một thanh niên đã nghiên cứu Kinh thánh vào một đêm thứ Tư. Vị linh mục chia sẻ việc lắng nghe và vâng lời Chúa. Người thanh niên thắc mắc: “Chúa có nghe con người nói không?”. Sau thánh lễ, anh đi uống cà-phê với mấy người bạn và nói về chuyện vừa qua. Một số người nói Chúa dẫn dắt họ theo những cách khác nhau.

Chàng thanh niên lái xe về nhà khoảng 10 giờ. Ngồi trong xe, anh ta cầu nguyện: “Lạy Chúa, nếu Chúa bảo người ta nói với con thì con sẽ nghe, con cố gắng hết sức để lắng nghe”.

Khi anh lái xe dọc đường về nhà, anh có những ý nghĩ rất kỳ lạ, anh dừng lại mua ít sữa. Anh lắc đầu và nói lớn: “Có phải Chúa không?”. Anh không nghe tiếng trả lời và tiếp tục lái xe về nhà. Anh đắn đo và dừng lại mua thêm sữa. Anh nghĩ đến cách Samuel nhận ra tiếng Chúa và chạy đến với Eli. “Vâng, nếu là ý Chúa, con sẽ mua sữa”. Hình như quá khó để thử thách vâng lời. Anh luôn có thể dùng sữa.

Anh dừng lại mua sữa và và tiếp tục về nhà. Anh vẫn thấy lòng hối thúc quay trở lại chỗ cũ. Nửa đùa nửa thật, anh nói: “Chúa ơi, con sẽ quay lại”. Anh quay lại mà như mình không quay lại vậy. Trời tối, hình như mọi người đã đi ngủ. Anh nhìn căn nhà vắng tanh, anh cảm thấy điều gì đó: “Hãy đi giao sữa cho người trong nhà trên con đường đó”.

Anh mở cửa và ngồi nhìn: “Chúa ơi, người ta đang ngủ. Nếu con làm người ta thức giấc thì người ta phát điên lên”. Rồi anh mở cửa, nếu bạn thích thì tôi… chiều. Nhưng cứ yên tâm. Người đàn ông đứng đó mặc áo thun quần jeans, nhìn như mới ngủ dậy. Nhìn thấy… ngại. Chàng thanh niên đưa chai sữa và nói: “Tôi tặng anh chai sữa nè”.

Người đàn ông lấy sữa và chạy xuống dọc cầu thang. Người phụ nữ cầm sữa vào bếp. Người đàn ông theo sau đang bế con. Nó đang khóc. Người đàn ông vừa khóc vừa nói: “Chúng tôi vẫn cầu nguyện với Chúa. Chúng tôi không còn sữa cho con, tiền thuê nhà vẫn chưa trả. Tôi chỉ xin Chúa cho con tôi ít sữa”.

Người vợ từ trong bếp nói lớn: “Tôi xin Chúa sai thiên thần đem ít sữa đến. Anh là thiên thần hả?”. Người thanh niên sờ túi và rút ra ít tiền còn lại và đặt vào tay người chồng. Anh quay đi và khóc… Người đàn ông biết Chúa đã nghe lời mình cầu xin…

Tấn công trước Nhà thờ Đức Bà Paris: “Tôi thấy Đức Mẹ gìn giữ 900 du khách trong yên lặng”

Lúc 4 giờ chiều ngày thứ ba 6 tháng 6, một người trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng đã dùng búa tấn công một cảnh sát đang đi tuần trên thềm nhà thờ Đức Bà Paris. 900 du khách đang viếng thăm nhà thờ bị giữ lại hơn hai giờ.

Đức Ông Patrick Chauvet, quản đốc nhà thờ Đức Bà kể lại: “Tôi có thể nói, tôi thấy hành động của Đức Bà Paris, Mẹ Trinh Nữ bảo vệ ngôi thánh đường và thành phố Paris. Chắc chắn Mẹ đã hành động để 900 du khách giữ thinh lặng lắng nghe và cầu nguyện”. Đức Ông Chauvet không ở tại Paris khi vụ tấn công xảy ra nhưng ngài đã về nhà thờ ngay để theo sát tình hình. Đức Ông quản đốc nhà thờ cho biết, hai giám mục phụ tá địa phận Paris có mặt với giáo dân lúc đó: “Giáo dân giữ bình tĩnh, không lúc nào hoảng lên.

Chúng tôi xin họ ngồi xuống và cả nhà thờ đầy như đang dự một buổi lễ. Trong chuyện không may luôn có một cái gì tích cực. Tôi xin cám ơn nhân viên nhà thờ đã hướng dẫn giây phút khó khăn này, bình thường các du khách chỉ ở lại nhà thờ vài phút, hôm nay họ ở lại hơn hai giờ để nguyện ngắm và cầu nguyện trong lòng”. Đức Ông Patrick Chauvet cho biết, có những lời cầu nguyện bằng tiếng Pháp, tiếng Anh, “tạo một bầu khí bình an, nơi có nhiều hận thù thì tình yêu lại tuôn tràn”.

Trả lời qua điện thoại sau khi nhà thờ được giải tán, Giám mục Moulins Beaufort , giám mục phụ tá địa phận Paris cũng xác nhận, 900 du khách đã giữ yên tỉnh và bình thản khi bị kẹt lại trong nhà thờ.Trong một bản thông báo công bố sáng thứ tư 7 tháng 6, Đức Hồng y André Vingt-Trois “cám ơn lực lượng an ninh từ nhiều tháng nay đã bảo đảm an ninh cho hàng ngàn du khách và giáo dân đến nhà thờ mỗi ngày”. Tổng Giám mục thành phố Paris đặc biệt “khen ngợi phản ứng của người cảnh sát bị thương và các bạn đồng nghiệp của anh” và “cám ơn toàn thể nhân viên của nhà thờ đã cùng ở với gần một ngàn du khách bị kẹt trong nhà thờ và ở trong các tháp của nhà thờ Đức Bà hơn hai giờ”.

Một kinh nghiệm về sự giải thoát

Vừa nghe xong lời hướng dẫn điểm nguyện đầu tiên trong ngày về sự tha thứ, tôi bước vào nhà thờ. Người đó đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên của nhà nguyện. Một dáng hình quen thuộc.

Tim tôi đập dồn, máu trong người tôi sôi lên, có một cái gì đó bức bối, khó chịu trong tôi. Tôi thầm cầu nguyện với hi vọng rằng đó không phải là người đã từng làm tôi tổn thương trong quá khứ. Việc nghĩ đến người đó làm tôi không tài nào chịu đựng nổi. Có lẽ là không, chẳng lẽ đời lại có chuyện tình cờ đến như thế. Nhưng nếu là người đó thì sao? Tôi bối rối kinh khủng.

Liệu tôi có thể tha thứ được không?Tôi sẽ đối diện với người đó thế nào?Tôi đã nhiều lần muốn “let it go”, tôi từng muốn quá khứ ngủ yên để vui sống giây phút hiện tại. Nhưng hình như vẫn có cái gì đó bất ổn ở đây.

TÔI KHÔNG THA THỨ ĐƯỢC.Tôi đã cố thử, đã gặp đồng hành thiêng liêng nhiều lần, đã không ít lần tự sỉ vả mình “Tại sao mày dám ngửa tay xin Chúa tha thứ mà chính mày lại không thể thứ tha…” Nhưng rồi, cơn giận dữ và lửa căm hờn của tôi không tan biến_ nó chỉ như lớp than ủ dưới lớp tro tàn, chực chờ một cơn gió nhẹ để bừng cháy trở lại.

Lúc này đây, tôi đối diện với bóng hình người đó trong nhà thờ dưới sự hiện diện của Thiên Chúa. Ngài mời gọi tôi tha thứ và bản thân tôi cũng quá mệt mỏi khi không thể thứ tha. Tôi tìm cách để giải tỏa cơn giận trong lòng mình. Mảnh giấy trên tay bị vò nát, nhúm nhó một cách tội nghiệp trong bàn tay tôi.

Tôi tìm những lý do để tôi có thể tha thứ. Người đó đã phạm tội và đã xúc phạm đến tôi. Nhưng phần tôi, tôi không thể đếm hết số lần tôi đã xúc phạm đến chính tôi và đến Chúa. Tôi không thể đếm nỗi các tội tôi đã phạm. Kế nữa, khi tôi làm tổn thương ai, tôi đã hẳn rất đau khổ và muốn nhận được sự tha thứ. Có lẽ người đó cũng đã phải đau khổ, dằn vặt và trả giá cho hành vi của mình. Tôi là ai mà dám phán xét cơ chứ. Tôi đâu biết những gì xảy ra trong nội tâm của con người ấy. “I don’t know the whole story!!!”

Rồi tôi lại nghe tiếng Chúa thì thầm với tôi trong thinh lặng “Con tính mang họ đi với con cả đời sao? Hãy bỏ đi những người gây tổn thương con lại, tại đây, ngay lúc này. Hãy chỉ mang bên mình những người con yêu thương thôi nhé.”

Bất chợt tôi nhớ đến câu chuyện về sự tha thứ. “một người ăn xin kia đến gặp lão phú hộ với hi vọng xin được chút gì. Hắn đã chẳng cho mà lại còn lấy đá ném ông. Tức giận, ông nhặt những viên đá ấy cho vào cái bị, dự tính đến lúc lão phú hộ sa cơ, lỡ vận sẽ trả thù. Đằng đẵng mười năm trôi qua, hay tin người phú hộ đã tán gia bại sản sau một vụ làm ăn thua lỗ, phải đi ăn mày ở đầu đường xó chợ, ông này như mở cờ trong bụng, hăm hăm hòn đá trên tay chực tìm đến để trả thù.

Nhưng khi nhìn thấy lão phú hộ bẩn thỉu, gương mặt hốc hác, gầy rạc đi, đôi tay run rẩy chìa ra xin lấy từng đồng xu bố thí của người qua đường; ông bật khóc, hòn đá rơi xuống đường, lăn lông lốc vào đám đất đá. “ Trời ơi, tôi đang làm gì thế này! Người này cũng chỉ là một kẻ đáng thương như tôi thôi mà.”

Ngẫm nghĩ, tôi thấy mình cũng chẳng khác gì lão ăn mày tội nghiệp trong câu chuyện; nhưng vẫn có một cái gì đó trong tôi vẫn cản trở, không cho tôi thứ tha. Tôi khác nào tên đầy tớ bất lương trong Tin Mừng, chỉ muốn được tha thứ những tội lớn gấp hàng ngàn, hàng vạn lần mà không chịu tha thứ cho người khác vì một vài lần (có thể do yếu đuối) đã làm tổn thương tôi.

Chúa đứng ra để xin tội cho người ấy tôi cũng không chịu. Ngài bảo tôi: Thế nếu Ta nộp người ấy vào tay con, con sẽ làm gì? Con sẽ chém, sẽ vạch trần bộ mặt của họ, sẽ làm họ phải đau đớn, quằn quại, tổn thương vì đã làm con phải khốn khổ thế này. – Tôi nói hùng hổ. Làm như vậy xong, con có thể hàn gắn hay xóa đi những vết thương trong quá khứ con đã hứng chịu à? Tôi cứng họng trước câu hỏi của Chúa nhưng tính tình ngang bướng, tôi vẫn không chịu thứ tha.

Ánh mắt Chúa buồn bã nhìn tôi, rồi Ngài lặng lẽ đến trước mặt tôi, Ngài dang đôi tay ra, hiền lành như một con chiên bị người ta mang đi làm thịt. Chúa đặt vào tay tôi một con dao và bảo:

– Đây là người ấy. Ta đã mang vào chính mình Ta tất cả những tội người ấy đã phạm. Con muốn chém, muốn giết gì cho thỏa lòng con thì cứ việc làm.

Tay tôi nắm chặt con dao. Cơn giận vẫn còn bừng bừng trong tôi. Tôi giơ con dao lên, tôi nhìn vào Đức Kitô đang chờ lãnh nhát dao căm thù của tôi cắm vào cơ thể Người, nhưng nơi Ngài, tất cả những gì tôi có thể thấy là… yêu thương. Tôi buông tay, con dao rơi xuống nền nhà, vang lên những âm thanh khô khốc. Tôi ôm lấy Chúa mà khóc, mà hôn lấy Người:

– Lạy Chúa, làm sao con có thể xuống tay với Chúa được vì Chúa đã chết cho tội người đó và cho cả tội của con nữa.

Lửa căm hờn trong tôi tan biến. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, tôi cảm nghiệm được một sự giải thoát thật sự. Một niềm vui và bình an âm thầm dấy lên trong lòng tôi. Một niềm vui không ồn ào nhưng âm ỉ chảy tràn đến mọi ngõ ngách của tâm hồn – niềm vui của sự tha thứ. Chúa đã tha thứ cho tôi và đến lượt tôi, Ngài lại giúp tôi tha thứ cho chính mình và những người đã làm tổn thương tôi.

Đức Mẹ có đồng trinh không? Đức Mẹ có đồng trinh trọn đời không?

Tại sao Giáo Hội Công Giáo lại tin Đức Mẹ Maria trọn đời đồng trinh, trong khi những người không tin lại nói: Đức Mẹ có nhiều người con khác nữa, vì Kinh Thánh đã đề cập đến anh em Chúa Giêsu, như vậy đâu có đồng trinh trọn đời? Xin trích dẫn giải đáp

Phần 1- Đức Mẹ đồng trinh trước khi sinh, đang khi sinh, và sau khi sinh.

Thông thường, theo luật tự nhiên: đã làm mẹ sinh con thì không còn đồng trinh. Nhưng tại sao người Công giáo chúng ta lại tin và tuyên xưng Đức Mẹ Đồng trinh. Phải hiểu thế nào?

– Thưa, ta không thể hiểu cách tự nhiên, thông thường, nhưng phải dựa vào đức tin, dựa vào phép lạ của Quyền phép Chúa như Giáo lí Công giáo dạy: Tín điều này không thể dựa vào lý luận tự nhiên của đầu óc con người, nhưng “chỉ tin nhận được qua đức tin Công giáo mà thôi” (GlCg số 498).

Giáo hội đã cho biết:

a/Có những khó khăn của vấn đề đồng trinh (Glcg số 498:

“Đôi khi người ta bị rối trí vì sự im lặng của Phúc Âm thánh Marcô và của các thánh thư trong bộ Tân Ước về việc thụ thai trinh khiết của Đức Maria. Người ta cũng đã tự hỏi phải chăng đây chỉ là những câu truyện truyền kỳ, hoặc những xây dựng thần học không có tính lịch sử.

Về vấn đề này, chúng ta phải trả lời rằng: niềm tin vào sự thụ thai trinh khiết của Chúa Giêsu đã gặp những chống đối dữ dội, những sự chế nhạo hoặc những sự không hiểu từ phía những người vô tín ngưỡng, những người Do Thái và những người ngoại giáo( xem Th. Justinô, Dial. 99,7; Origênê, Cels. 1,32.69; e.a): đây không phải là điều chịu ảnh hưởng của thần thoại ngoại giáo, cũng không phải là một thích ứng với các ý tưởng của thời đó.

“Ý nghĩa của biến cố này chỉ đạt được nhờ đức tin để thấy “đây là mối liên lạc nối liền các mầu nhiệm với nhau”( DS 3016), toàn bộ các mầu nhiệm của Chúa Kitô, từ sự Nhập thể của Ngài cho tới sự Phục sinh của Ngài”.

b/Đức Mẹ đồng trinh trước, đang và sau khi sinh Chúa Giêsu:

*Đồng trinh trước khi sinh con, dựa vào Phúc âm theo thánh Luca viết: (Lc 1,26-37):

(Thiên Chúa sai sứ thần Gabrien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua Đavít. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Vui lên, Đấng đầy ân sủng, Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

Sứ thần liền nói: “Thưa Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Bà sẽ thụ thai, sinh một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao…

Maria thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng! ”

Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ phủ bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được…”

– Giáo hội Công giáo tuyên xưng: “Do quyền năng Chúa Thánh Thần tác động, Đức Trinh nữ đã cưu mang Con một Cha mà vẫn còn trinh khiết vẹn tuyền” (kinh Tiền tụng lễ Đức Mẹ ).

*Đồng trinh đang khi sinh con, dựa vào Công đồng và Sách Giáo lý: “Rồi ngày Sinh nhật Chúa , Mẹ Thiên Chúa đã vui mừng giới thiệu với các mục đồng và các nhà bác học Con đầu lòng của mình, mà KHI SINH RA đã không làm giảm bớt, nhưng còn thánh hiến sự trinh khiết vẹn tuyền của Mẹ” (Hiến chế GH 57 và GlCg92 499).

Một ví dụ giúp dễ hiểu về sự đồng trinh của Đức Mẹ đang khi sinh con: như ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa kính lọt vào nhà, mà không làm vỡ kính.

*Đồng trinh sau khi sinh, dựa vào Sách Giáo lí Công giáo: “Việc đào sâu thêm niềm tin vào sự làm mẹ mà vẫn đồng trinh của Mẹ Maria đã dẫn đưa GH tới chỗ tuyên xưng sự trinh khiết thực sự và TRỌN ĐỜI của Mẹ Maria” (GlCg92 số 499). Phụng vụ của Giáo Hội tôn xưng Mẹ Maria là “Đấng trọn đời đồng trinh” (Aeiparthenos)( xem LG 52).

Nếu trước khi thụ thai con, Đức Mẹ đã coi trọng đức đồng trinh thì sau khi sinh con, Đức Mẹ coi nhẹ đức đồng trinh sao?

Mời đọc truyện này để biết thêm:

Ông Surius kể: Một thần học gia bị cám dỗ nặng nề về Đức Mẹ đã thụ thai, sinh con mà còn đồng trinh. Và ông cho là không có thể. Mặc dầu xua đuổi tư tưởng hắc ám đó, ông vẫn không sao bỏ được. Ông liền đến nhờ thầy Egidio là người đạo đức thánh thiện có tiếng nhất trong vùng đó để giải đáp thắc mắc cho ông.

Khi ông gần tới nơi, dù chẳng ai báo trước, thầy Egidio đã cầm sẵn cây gậy ra đón ông và kêu lên:

– Hỡi bạn, Mẹ Maria đồng trinh trước khi sinh con. Nói xong, thầy giơ gậy đập xuống đất, tức thì một bông huệ trắng từ dưới đất mọc lên. Thầy lại giơ gậy đập xuống đất lần thứ hai và nói:

– Hỡi bạn, Mẹ Maria đồng trinh đang khi sinh con. Một bông huệ khác lại mọc lên.

Lần thứ ba thầy đập cây gậy xuống đất mà kêu lên:

– Hỡi bạn, Mẹ Maria đồng trinh sau khi sinh con. Lần này bông huệ trắng tốt từ đất mọc lên.

Nói xong thầy Egidio im lặng trở về rừng. Còn nhà thần học được giải tỏa thoải mái, không còn thắc mắc như trước.

Phần 2- Đức Mẹ có nhiều con, nên không đồng trinh trọn đời?

Tin mừng theo thánh Máccô 6,3 viết: “Ông ta (Chúa Giêsu) không phải là bác thợ, con bà Maria, và anh em của các ông Giacôbê, Gioxê, Giuđa và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?”. Và họ vấp phạm vì Người”.(Bản dịch của Nhóm Các Giờ kinh Phụng vụ)

Người ta suy danh từ “adelphos” trong bản Kinh thánh tiếng Hi lạp là “anh em ruột”. Chúa Giêsu là “anh em ruột” của bốn ông vừa kể, như thế Chúa Giêsu và 4 ông đều cùng do Đức Maria và thánh Giuse sinh ra. Từ đó, người ta để kết luận rằng “Làm sao Giáo Hội có thể nói là Đức Mẹ đồng trinh?”.

-Thật ra theo bản văn gốc (bằng tiếng Hy-lạp), danh từ “anh em” dịch từ adelphos, vừa có nghĩa là “anh em ruột” cùng cha cùng mẹ, mà cũng có nghĩa “anh em họ, con chú con bác con cô con cậu con bá con dì” như kiểu người Việt nam ta vẫn nói.

-Ngày trước, một văn sĩ công giáo là ông Tertulianô thuộc thời Hội Thánh sơ khai đã hiểu adelphos là “anh em ruột”.

-Nhưng ý kiến chung của giới nghiên cứu Kinh Thánh và của chính Calvin, một người Thệ phản, thì cho rằng danh từ này phải được hiểu theo cách dùng của người Dothái, có nghĩa là “bà con họ hàng” mà thôi.

GLCG số 500 cho biết: “Về vấn đề này, đôi khi người ta vấn nạn rằng tại sao Thánh Kinh lại nói đến những anh chị em của Chúa Giêsu( xem Mc 3,31-35; 6,3; 1 Cr 9, 5; Gl 1,19). Nhưng Giáo Hội Công giáo luôn hiểu các đoạn sách này không nói đến những người con khác nữa của Mẹ Maria: đúng thế, Giacôbê và Giuse “những anh em của Chúa Giêsu” (Mt 13,55) là con của một bà Maria khác, môn đệ của Chúa Kitô( xem Mt 27,56), Thánh Kinh nói rõ đó là “một Maria khác (Mt 28,1). Đó là những anh em họ gần của Chúa Giêsu, theo kiểu nói quen thuộc của Cựu Ước( xem St 13,8; 14,16;29,15.v.v).

số 501 còn thêm: “Chúa Giêsu là Con duy nhất của Mẹ Maria. Nhưng “tình mẫu tử thiêng liêng của Mẹ Maria( xem Ga 19,2627; Kh 12,17) trải rộng tới tất cả mọi người mà Con của Mẹ đã đến để cứu chuộc: “Bà đã sinh hạ Con bà, được Thiên Chúa đặt làm trưởng tử của một số nhiều anh em” (Rm 8,29), nghĩa là của các tín hữu mà Mẹ đem tình mẹ của mình để hạ sinh và nuôi dưỡng giáo dục (LG 63), trong đó chúng ta được hân hạnh làm “con Đức Mẹ “. Tạ ơn Chúa. Alleluia.

Hi vọng bạn đã hiểu rõ hơn trước khi đặt câu hỏi này, và tin thật Đức Mẹ Thiên Chúa Đồng trinh trọn đời.